Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  GIAN PHI KHÓ LÀM


Phan_5

Rơi vào đường cùng, Doãn Thọ An đành phải đáp ứng hắn, không thèm để ý đến sự kháng nghị của Hộ bộ thượng thư, ban cho Cố Hầu một phần tám quốc khố coi như là tiền lương hưu cùng trợ cấp chữa bệnh, lại cho một tòa nhà lớn để an dưỡng. Trong lúc Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù nước mắt ngắn nước mắt dài, lưu luyến không rời, Cố Hầu tạ ơn rời đi.

Lão thiên gia luôn rất công bằng, một mỹ nhân rời đi thì một soái ca khác tới thay thế. Qua cuộc thi Hương lần này, triều đình chọn được một đám thiếu niên tài tuấn, phân theo cấp bậc mà tới các bộ nhậm chức. Tân khoa trạng nguyên Tô Giang Tả được đưa tới Lại bộ, Lại bộ thượng tấu với Thái hậu, nói là theo di mệnh của Cố Hầu, hoàng thượng tuổi đã không còn nhỏ, không thể luôn ham chơi, cần có một thái phó để dạy hắn kinh sử sách luận. Vì thế Lại bộ tiến cử Tô Giang Tả làm đế sư, dạy học cho Doãn Thọ An.

Thái Hậu không phản đối, lại nghĩ tài nguyên sẵn có thì phải khai thác triệt để mới được, nên lệnh cho Hoàng hậu cùng Trinh phi theo học, nhất là Hoàng hậu phải đọc nhiều tấm gương hiền lương thục đức của tiền triều một chút. Nhận được ý chỉ của Thái hậu, Thượng Quan Yến nhịn không được mà khóe miệng co rút, may mắn có Thẩm Tĩnh Thù ở bên mới có thể ngăn được cơn bão của nàng với nội thị truyền chỉ

Thời gian này, Doãn Thọ An, Thẩm Tĩnh Thù cùng Thượng Quan Yến rất gắn bó với nhau, hòa thuận vui vẻ. Thẩm Tĩnh Thù và Doãn Thọ An rất nhanh nhận ra được Thượng Quan Yến tuy thỉnh thoảng nổi giận lại hung dữ nhưng thực ra sâu trong nội tâm lại phi thường ôn nhu, chỉ cần không chạm đến vảy ngược của nàng thì hết thảy đều vô sự. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ được ngày đầu tới trường, Thượng Quan Yến lại nởi bão với Thái phó Tô Giang Tả.

Thái phó Tô Giang Tả bác học đa tài, phong lưu phóng khoáng, bụng đầy thi thư, xuất thân từ thế gia ở Giang Nam, cũng là nơi xưa sản sinh rất nhiều tài tử.

Tô Giang Tả từ nhỏ đã được gia phong hun đúc lại thêm thông minh sáng dạ, không chỉ có tài học xuất chúng mà thư pháp, âm luật…đều tinh thông, khi đậu Trạng nguyên chỉ mới mười lăm tuổi, lại làm đế sư cho thiếu niên hoàng đế, đúng là đường làm quan rộng mở nên càng thêm hăng hái. Hắn bộ dáng nho nhã thanh dật, phong thần tuấn tú xứng với cẩm y viền trắng bằng gấm Tô Châu, hợp với dây cột tóc cẩm tú, vừa vào cung đã thu hút ánh nhìn của tất cả cung nữ.

Đến ngự thư phòng đã thấy Doãn Thọ An vừa hạ triều cùng Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Yến ngoan ngoãn ngồi chờ. Dù sao cũng là hoàng đế, hoàng hậu và hoàng phi bởi vậy không có có lễ dập đầu bái sư, nhưng đại lễ thì không thể thiếu. Tô Giang tả tinh tế đánh giá ba đệ tử của mình.

Doãn Thọ An đang ngồi trên long ỷ, môi hồng răng trắng, đáng tiếc mặt hơi tròn, thân hình cũng hơi tròn, chẳng khác nào một viên bánh trôi, cũng không thể trách được, tiểu hoàng đế vô ưu vô lo, ăn ngon ngủ ngon, không mập mới lạ.

Ngồi trước hai bàn học là hai tiểu cô nương, một lam một vàng. Tiểu cô nương nhỏ hơn, chắc độ tám chín tuổi, cung trang vàng nhạt, mái tóc búi bảo kế, cái trâm bát bảo, mắt ngọc mày ngài, tuổi còn nhỏ mà thanh lệ thoát tục. Tuy chỉ là một tiểu cô nương nhưng ngồi rất ngay ngắn, hai mắt không chớp, vừa nhìn đã biết là thục nữ được giáo dưỡng tốt từ nhỏ, có lẽ đây chính là Trinh phi nổi tiếng nhàn nhã trinh tĩnh.

Tô Giang Tả khen ngợi gật gật đầu, ấn tượng đầu tiên với Thẩm Tĩnh Thù cực kỳ tốt, sau đó hắn quay đầu xem xét Hoàng hậu của Đại Doãn vương triều, vừa nhìn đã lập tức ngây người. Hôm nay, để lưu lại ấn tượng tốt với Thái phó đại nhân, Thượng Quan Yến so với Doãn Thọ An cùng Thẩm Tĩnh Thù, nàng phải tạo ra một tạo hình tuyệt đối đoan trang hào phóng.

Dưới sự kiên trì của Thượng Quan Yến, bọn họ phải từ bỏ váy ngắn đang là mốt lưu hành trong cung hiện nay, thay bằng váy dài không để lột chút da thịt nào ra ngoài, càng đừng nói tới là hở ngực linh tinh gì đó. Tóm lại, theo yêu cầu của Thượng Quan Yến phải tuyệt đối kín đáo. Nàng cũng kiên quyết ném hết các xiêm y màu sắc hoa mỹ thịnh hành, dứt khoát chọn một bộ xiêm y màu xanh ngọc, ngay cả thắt lưng cũng màu xanh.

Cứ như vậy, mới có đầu thu mà trong ngự thư phòng lúc này, Tô Giang Tả cảm giác như mùa đông đã về, đảo mắt nhìn thấy những người khác mặt lăng la khinh sam, lúc đó hắn mới dám tin là mình không có mặc sai mốt mà là vị hoàng hậu nương nương trước mắt quá mức lập dị, nhìn chẳng khác nào một cái bánh chưng. Nhìn kỹ thì nhíu mày thầm than: Đại Doãn vương triều sao lại có một hoàng hậu bộ dáng gian phi, tướng mạo hồ ly tinh như thế, đang lúc thái bình thịnh thế mà xuất hiện yêu nghiệt như vậy đúng là điềm xấu a.

Hắn liên tục lắc đầu thở dài, rốt cuộc trước khi Thượng Quan Yến phát hỏa đã đi đến trước bàn học ngồi xuống, thanh thanh cổ họng nói “ chúng ta bắt đầu học đi”

Đối với tiểu hoàng đế đã mười một tuổi thì chuyện đọc sách viết chữ cơ bản không cần dạy, về phần ca từ thi phú…Doãn Thọ An cùng Thẩm Tĩnh Thù đã có lão sư dạy qua, bởi vậy Tô Giang Tả chủ yếu dạy bọn họ đối sách trị quốc an bang bình thiên hạ. Ngày đầu tiên, Tô Giang Tả cũng không làm khó học trò, liền chọn một ít vấn để đơn giản nhất để giảng giải, cuối cùng còn để cho ba người nói ra suy nghĩ của mình.

“Ân, Vệ Ý Công thích chơi chim hạc, Lỗ Ẩn Công thích chọi cá, Sở Linh Vương xây đài hưởng lạc, thân là quân vui không thể ăn chơi sa đọa, mê muội đến mất cả ý chí, nếu không sẽ diệt quốc vong thân”. Doãn Thọ An vừa nói, vừa chột dạ cúi đầu, không biết mình thích thiết kế quần áo có bị xem là du củ vô đạo hay không, nếu vậy thì chính là hôn quân sao?

Đối với trả lời của Doãn Thọ An, Tô Giang Tả mỉm cười hài lòng, lại chậm rãi bổ sung “ quân chủ yêu thích gì đó cũng không sai, nhưng phải có ý chí dứt khoát, mọi chuyện phải theo lễ mà làm, không thể ùy hứng, phải có tiết chế như vậy sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục. Thiên tử là đứng đầu thiên hạ, mỗi lời nói cử chỉ đều ảnh hưởng tới an nguy của dân chúng, thiên tử nởi giận ngàn dặm đổ máu, thiên tử vui vẻ, vạn dân vất vả, cho nên phải khắc chế vui buồn của mình, dù là người cũng được, vật cũng tốt, không nên để nó trở thành nhược điểm của mình”

Doãn Thọ An cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Giang Tả lại mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tĩnh Thù, nàng nghĩ nghĩ, giơ bàn tay nhỏ bé, thanh âm ngọt ngào non nớt đáp “ thân hiền lương, xa tiểu nhân sẽ không dẫn đến hành động sai lầm” nói xong nàng cũng chột dạ cúi đầu, nguyện vọng của nàng là làm gian phi, nếu vậy có phải Thọ Thọ sau này sẽ phải xa lánh mình không? nhưng mà nguyện vọng của hắn là làm một hôn quân, nên hẳn là không có xung đột g.

Tô Giang Tả cũng nói vài câu khích lệ Thẩm Tĩnh Thù, sau đó quay sang Thượng Quan Yến đang sắp ngủ gục. Thượng Quan Yến xưa nay đối với thi từ không biết nhiều, đọc một ít nữ giới đã là quá lắm rồi, miễn bàn tới mấy cái gọi là “ Xuân Thu chiến quốc”. Đối với nàng mà nói, ngồi yên không nhúc nhích ở đây suốt một canh giờ, nói cái gì mà công, bá thì đi giáo trường luyện kiếm đấy võ còn hay hơn nhiều. Thấy Tô Giang Tả nhìn mình, Thượng Quan Yến há miệng hồi lâu cũng không nói được vài câu nho nhã tâm đắc.

Tô Giang Tả thở dài một tiếng, nhìn Thượng Quan Yến lắc đầu, rồi lại quay sang nói với Doãn Thọ An “ Hoàng thượng nên nhớ, từ xưa nữ họa làm hại, không thể nghe lời xu nịnh, không nên mê luyến sắc đẹp”

“Thúi lắm!” Mẫn cảm lại tự ti, Thượng Quan Yến vừa nghe mấy lời của Tô Giang Tả, cảm giác như hắn đang ám chỉ mình, lập tức đứng dậy, chống nạnh nổi bão “ ta không thể nào nghe lọt tai mấy lời tào lao của đám tú tài nghèo kiết xác lại hủ lậu các ngươi, hở một chút lại đem tội danh mất nước áp đặt lên đầu nữ nhân chúng ta, rõ ràng là nam nhân các ngươi háo sắc hoang dâm, cớ chi nữ nhân chúng ta lại chịu sỉ nhục”

“Hoàng hậu nương nương, xin ngài hãy chú ý ngôn hành, là một quốc gia chi mẫu, sao có thể nói năng thô lỗ như vậy?” Tô Giang Tả nhíu mi, đi đến bên nàng, tà nghễ liếc mắt “ ngài là tấm gương của nữ tử trong thiên hạ lại mặc quần áo không hợp thời, cử chỉ không xứng với thân phận, giống như…”

Không đợi hắn giáo huấn xong, Thượng Quan Yến đã vung tay áo rống lên “ ta như vậy thì sao? Cô nãi nãi trời sinh đã thẳng tính phóng khoáng, không giống ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã sớm xem ta không vừa mắt sao. Nhìn ta mà lắc đầu, thở dài là có ý gì? Lại ám chỉ cho Hoàng thượng phải xa tiểu nhân, tránh nữ sắc, sao ngươi không nói thẳng cô nãi nãi ta là được rồi. Cho nên mới nói, các ngươi theo Khổng lão phu tử đều là một đám tú tài đầu toàn suy nghĩ đen tối”

“Hoàng hậu nương nương, Khổng Mạnh thánh đạo, văn đức tiên sư, không được tùy ý vũ nhục người” Tô Giang Tả cũng tức giận, ngữ khí vốn ôn hòa cũng trở nên gay gắt.

“Khổng Mạnh thì sao? không cần có nữ nhân chúng ta sao?” Thượng Quan Yến nhìn thẳng vào Tô Giang Tả “ nếu nương của Khổng Tử không câu dẫn phụ thân hắn thì làm sinh ra Khổng lão phu tử cho các ngươi?” thấy hắn nhíu mày, nàng lại khiêu khích “ thế nào, không phục sao? không phục thì chúng ta ra ngoài đấu một trận”

Tô Giang Tả cười lạnh một tiếng, đi trở về trước bàn học, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Yến “ hoàng hậu nương nương nói năng lỗ mãng, mạo phạm thánh đức, phạt đánh vào tay”

“Ta phi, ngươi dám đánh ta? Có tin ta đánh ngươi đến cha nương ngươi cũng không nhận ra ngươi hay không?”

“Hoàng hậu nương nương là quân thượng, vi thần là thần hạ, không dám mạo phạm. Nhưng hiện tại thần là Thái phó, Hoàng hậu nương nương là đệ tử, đương nhiên có thể đánh, nếu không vi thần đành phải thượng tấu lên tam công, không thể làm đế sư, xin nhận lỗi cáo lui”

“Ngươi, ngươi rõ ràng lấy việc công trả thù riêng”

“Không dám, thần chỉ làm làm theo bổn phận”

“Ngươi cứ việc quản Doãn Thọ An đọc sách là được rồi, cần gì phải quản nhiều vậy”

“Tục danh của Hoàng thượng sao có thể gọi lung tung, nương nương sẽ bị phạt vả miệng”

“Ngươi thực phiền toái, có phải vừa rồi ngươi muốn đánh tay ta?”

“Đúng vậy, xin Hoàng hậu nương nương xòe tay ra”

Hai người y như là thiên lôi đụng địa cầu, tranh cãi ầm ĩ, quay đầu nhìn lại thì thấy Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù bị dọa sợ mà lui vào một chỗ. Doãn Thọ An ôm sách, Thẩm Tĩnh Thù ôm mèo Ba Tư, ba cặp mắt vô tội mở to nhìn Thái phó và Hoàng hậu tranh cãi gay gắt.

Bỗng nhiên ý thức được mình thất thố, Tô Giang Tả ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, quyết định không so đo với nữ nhân, vì thế hướng Doãn Thọ An vái chào “ thỉnh Hoàng thượng và Trinh phi nương nương trở về vị trí cũ, chúng ta bắt đầu luyện thư pháp”

Lão hoàng đế khi còn sống, lúc nhàn rỗi cũng chỉ điểm thư pháp cho Doãn Thọ An, bởi vậy chữ viết của hắn dù còn là trẻ con vẫn không mất đi vẻ mạnh mẽ, lưu động, lập tức chiếm được sự khen ngợi của Tô Giang Tả, hắn chỉnh lại một chút cách cầm bút rồi quay sang nhìn Thẩm Tĩnh Thù.

Thẩm Tĩnh Thù tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thông tuệ lối viết chử khải, nét chữ thanh tú uyện lệ, tao nhã. Tô Giang Tả thưởng thức một lát, lại hỏi nàng về các điển cố văng chương cùng các thư pháp gia nổi tiếng. Nhận được câu trả lời tương đối hài lòng, hắn gật đầu, nắm tay nàng, chỉ điểm một hai chỗ còn thiếu sót, mỉm cười đề nghị “ Trinh phi nương ngươi gia học sâu xa, nét chữ trầm ổn, nếu rảnh hãy luyện thêm cổ lệ, thể chữ này tinh xảo mà không mất đi sự linh hoạt, tĩnh mà lại động, rất thích hợp với tính cách của nương nương”

Kế tiếp, liền đến phiên Thượng Quan Yến . Thượng Quan gia chuyên cầm đao, ngay cả bào đệ mà Thượng Quan Yến tự hào nhất cũng miễn cưỡng viết được nét chữ ngay ngắn mà thôi. Cho nên nghe Tô Giang Tả thao thao nào là hành thư, cổ lệ…thì Thượng Quan Yến có nghe mà không có hiểu, cúi gằm mặt xuốt trang giấy, viết lung tung.

Đi đến phía sau Thượng Quan Yến, Tô Giang Tả lại nhịn không được mà nhíu mày. Dáng người bất chính, cầm bút cũng không xong, chữ viết không ngay ngắn. Tô Giang Tả thân là Thái phó lại tuổi trẻ khí thịnh, thấy Thượng Quan Yến viết mà như vẽ đạo bùa, không đành lòng để nàng giày xéo văn chương thêm nữa, liền lên tiếng nhận xét, lại theo thói quen giống như với Thẩm Tĩnh Thù và Doãn Thọ An, nắm tay nàng định giúp nàng luyện chữ.

Thượng Quan Yến dù cúi đầu viết vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc phía sau đang xăm xoi tác phẩm của nàng, chẳng những Tô Giang Tả nhẫn mà nàng còn nhẫn hơn. Ai ngờ Tô Giang Tả lại tiến lên nắm lấy tay nàng, là người tập võ, theo bản năng nàng không chút suy nghĩ mà tay trái bắt lấy cổ tay của hắn, tay phải nắm cổ áo hắn vung lên một cái…

Chỉ nghe oanh một tiếng, một bóng dáng bạch y bay lên theo đường vòng cung, xẹt qua trước mặt mọi người rồi đáp xuống ghế bành trước bàn học, làm cho cái ghế vỡ vụn thành từng mảnh ( thực ra trong cung yêu cầu mua ghế bằng gỗ hoa lê, nhưng vì tham ô thành ra bị thay vào hàng nhái, chất lượng mới kém như vậy). Tô Giang Tả ngay cả rên một tiếng cũng không kịp, ngã sõng xoài, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh.

Doãn Thọ An cùng Thẩm Tĩnh Thù cả kinh lập tức đứng lên, Tiểu Huyền Tử và đám cung nhân thì đứng hình, ngây ngốc nhìn Thái phó đại nhân bị ngã chỏng chơ, lại quay đầu nhìn hoàng hậu tỷ tỷ đang trợn mắt há mồm vì sợ. Thượng Quan Yến hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn hai tay vừa gây tội của mình, lại bối rối nhìn Doãn Thọ An nói “ hắn, hắn còn sống không?”

Vì thế, ngày đầu tiên đến trường sự tích Hoàng hậu nương nương hành hung Thái phó đại nhân đã được đám cung nhân truyền đi với tốc độ sét đánh, trở thành truyền kỳ được bàn tán nhiều nhất. Sau, Thượng Quan Yến bị Thái hậu phạt cấm túc để tu tỉnh vì tội bất kính với sư trưởng mà Tô Giang tả cũng vì tai nạn lao động phải nghỉ chầu nửa tháng để dưỡng thương.

Khi hắn có thể khập khiễng vào cung, tiếp tục sự nghiệp dạy học cao cả, nhìn thấy Thượng Quan Yến đang ngượng ngập cúi đầu thì hừ một tiếng khinh thường, thản nhiên nói “ có câu gỗ mục không thể đẽo, bùn loãng không thể trát tường, nhưng mà Hoàng hậu nương nương ngài còn cao hơn một tầng, ngài chính là dăm gỗ vụn nát trong truyền thuyết ah”

Nhìn đi, văn nhân không lên tiếng thì thôi, mở miệng ra là cực kỳ cay độc ah

Chương 10 : KẾT THÙ

Trong cuộc đời luôn có người làm cho ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể nào quên. Nếu là cùng giới thì gọi là cừu gia, còn là khác giới thì he he, bình thường người ta hay gọi là oan gia.

============

Mặc kệ Tô Giang Tả cùng Thượng Quan Yến xem nhau không vừa mắt thế nào, không muốn dạy vẫn phải dạy, không muốn học cũng phải học. Đảo mắt sắp tới kỳ kiểm tra, bởi vì không rõ đề mục Tô Giang Tả sẽ ra là gì, cho nên ba đệ tử lén bàn bạc với nhau, quyết định đầu tiên là phái Thẩm Tĩnh Thù ngọt ngào khả ái đi dò la tin tức từ Tô Giang Tả, nếu không được thì tối đó, Thượng Quan Yến sẽ che mặt đi trộm bài thi và câu giải.

Thẩm Tĩnh Thù vừa đi đến khóm hoa sơn trà trong ngự hoa viên thì thấy Tô Giang Tả mặc áo bào bằng gấm Tô Châu màu xanh nhạt, tay cầm sách, tiêu sái ngồi bên đình hóng mát, chung quanh là hoa hồng lá xanh, diễm lệ rực rỡ, đẹp như một bức tranh. Vì thế, Thẩm Tĩnh Thù luôn thích mỹ nam tử nho nhã đối với Tô Giang Tả liền kìm lòng không đậu, thèm nhỏ dãi, quên luôn mục đích mình đến đây làm gì, lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt Tô Giang Tả, ngọt ngào gọi “ Thái phó đại nhân”

Tô Giang Tả rùng mình, nhận ra chủ nhân của âm thanh ngọt chết người này là Thẩm Tĩnh Thù thì vội vàng mỉm cười đứng dậy, cúi người thi lễ “ Trinh phi nương nương”

“Thái Phó đại nhân, ta gọi là Thẩm Tĩnh Thù, năm nay chín tuổi.” Thẩm Tĩnh Thù rút kinh nghiệm lần trước, không có nói mấy câu đại loại như “Thái phó đại nhân, ta muốn gả cho ngươi” làm cho người ta giật mình, còn vì rút ngắn khoảng cách mà mượn những lời Cố Hầu nói trước kia “ chính là tĩnh nữ này thù, Tĩnh Thù, Cố Hầu ca ca cũng từng nói ta quả thực văn tĩnh, nhàn nhã ah”

“Cố Hầu?” Tô Giang Tả hai mắt tỏa sáng “ ngươi rất thân với Cố Hầu đại nhân sao?”

Thẩm Tĩnh Thù bị thái độ nhiệt tình của hắn làm cho sửng sốt, hồi lâu mới nhu thuận đáp “ đúng ah, Cố Hầu ca ca đối với ta rất quan tâm, phi thường sủng nịch, là sủng nịch nha, hay vuốt đầu ta, còn đưa khăn cho ta lau nước mắt, Quân công tử cũng là do hắn tặng cho ta, ta còn giữ mấy cái khăn của hắn nha”. Về phần vì sao có khăn thì đừng có hỏi.

Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ dần bởi vì thấy sắc mặt của Tô Giang Tả càng lúc càng khó coi, thậm chí trong mắt còn có sự ghen tỵ và thù hận. Thẩm Tĩnh Thù cố lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi “Thái phó đại nhân, ngươi có quen Cố Hầu ca ca sao?”

“Không quen” Tô Giang Tả hai tay nắm lại thành quyền, ngữ khí tiếc nuối lại bi phẫn “Cố Hầu đại nhân thanh danh lan xa, là tấm gương cho mỗi người đọc sách như ta, ta nhiều năm cố gắng đèn sách chính là mong một ngày có thể làm đồng liêu cùng Cố Hầu đại nhân, nghe hắn chỉ điểm, ai ngờ ta vất vả mới đậu trạng nguyên hắn lại rời khỏi triều đình”

Càng nghĩ càng phiền muộn, Tô Giang Tả quay đầu trừng Thẩm Tĩnh Thù, trong lòng thầm bất bình: vì cái gì mà tiểu nha đầu này có thể được Cố Hầu đại nhân thưởng thức, còn vuốt tóc, còn lau nước mắt, còn tặng mèo, còn có khăn tay. Mấy thứ đó vốn nên là của hắn mới đúng.

Thẩm Tĩnh Thù đương nhiên không biết mấy chuyện này, thực ra, lúc đó, trong cảm nhận của rất nhiều thiếu niên anh tài, Cố Hầu giống như một vị thần, văn võ toàn tài, tao nhã phóng khoáng, có tài an bang trị quốc lại một lòng trung nghĩa. Trong lòng thiếu niên Tô Giang Tả mười lăm tuổi năm đó, Cố Hầu là thần tượng của hắn, là mục tiêu để hắn phấn đấu, muốn giống như Cố Hấu, dốc lòng phụng sự quốc gia, cúc cung tận tụy, thậm chí là phải hộc máu nằm trên giường bệnh. Đây chính là giấc mộng của hắn.

Thẩm Tĩnh Thù bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đồng cảm nói “ hèn chi ta cảm thấy ngươi có vài phần giống Cố Hầu ca ca, thì ra là do ngươi sùng bái hắn ah”

“Thật vậy chăng? Giống ở chỗ nào? là khí chất xuất trần hay thái độ khiêm tốn?” Tô Giang Tả vội nắm tay Thẩm Tĩnh Thù, nôn nóng hòi “ Cố Hầu bình thường thế nào? ta chỉ nghe nói hắn không thích phục sức quá mức hoa lệ, vật theo người cũng thường là đồ bằng ngọc”. Có câu, hâm mộ dẫn tới mù quáng, cho nên Tôn Giang Tả vừa nhắc tới Cố Hầu thì cũng đánh mất hình tượng tao nhã tự nhiên.

“…” Thẩm Tĩnh Thù cúi đầu nghĩ nghĩ, quyết định không nói cho hắn biết tin tức liên quan tới Cố Hầu ca ca ( cho nên nói, nữ nhân ghen tỵkinh khủng ah”

“Đúng rồi, ngươi không phải nói Cố Hầu đại nhân tặng ngươi khăn tay sao? Mau lấy ra cho ta nhìn một cái, ta muốn mô phỏng một tá, ngày nào cũng mang bên mình, cho đến khi khăn tay nhuốm máu thì lúc đó nguyện vọng của ta đạt thành” Tô Giang Tả không để ý tới tâm tư của Thẩm Tĩnh Thù, nhìn chằm chằm vào ống tay áo của nàng.

Bị hắn liên tục thúc giục, Thẩm Tĩnh Thù phi thường không tình nguyện lấy từ một túi gấm từ trong tay áo ra, thật cẩn thận lấy ra ba cái khăn “ ta cũng chỉ có ba cái, vẫn luyến tiếc không giặt”

“Có ba cái? cho ta một cái đi” Tô Giang tả lập tức vươn tay, đoạt lấy một cái.

Thẩm Tĩnh Thù giơ tay kéo lại,yếu ớt phản kháng “ ta chỉ có ba cái”

“Cho ta một cái.” Tô Giang Tả mặt không đỏ tâm không đập, nắm chặt một góc khăn

“Chỉ có ba cái, hiện tại đã không còn xuất bản nữa” Thẩm Tĩnh Thù cũng nhất quyết không chịu buông.

“Ta cũng chỉ muốn một cái mà thôi.” Tô Giang Tả bất động thanh sắc giật lấy cái khăn.

” ba cái…” Thẩm Tĩnh Thù như muốn khóc

“Một cái…” Tô Giang Tả tuyệt không thương hương tiếc ngọc, còn ra sức kéo lấy cái khăn, thấy Thẩm Tĩnh Thù nhất quyết không buông, hắn liền tủm tỉm cười nói “ tiểu khảo lần này, ngươi đậu”

Chần chừ một chút, Thẩm Tĩnh Thù nhịn đau buông tay. Ô, ô, Thọ Thọ, Hoàng hậu tỷ tỷ, ta thực xin lỗi các ngươi, trước thế lực ác, ta đành phải khuất phục.

Từ đó về sau, phục sức của Tô Giang Tả lại thêm một thứ, là khăn gấm Tô Châu trắng tinh ( đương nhiên cáiày chỉ là hàng nhái, hàng thật đã sớm bị Tô Giang Tả đặt trên hương án mà thờ phụng). Không cần biết có đổ mồ hôi hay không, lúc nào hắn cũng lấy khăn ra lau vài cái, làm cho Thẩm Tĩnh Thù hai mắt hoe đỏ “ Thái phó đại nhân, ngươi càng ngày càng suất”

Kết quả tiểu khảo lần đó không có gì bất ngờ, Thẩm Tĩnh Thù hạng ưu, Doãn Thọ An vì là hoàng đế nên Tô Giang Tả nể mặt mà cho hạng khá, Thượng Quan Yến đáng thương lại thất bại, lòng bàn tay bị đánh đến sưng đỏ, không cầm được kiếm.

Nhưng Thượng Quan Yến không phải là người dễ chịu thua, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thông qua Thẩm Tĩnh Thù mà uyển chuyển nhắn lời cho Thái hậu : trọng văn khinh võ cũng không phải là chuyện tốt, Doãn Thọ An là hoàng đế, không thể thiên vị, thái tổ có công dựng nước, thân là hậu nhân phải cố hết sức mà giữ nước. Hoàng hậu xuất thân tướng môn, vừa vặn có thể dạy Hoàng thượng bắn cung, Thái phó nếu rảnh cũng nên rèn luyện thân thể một chút.

Vì thế, Thái Hậu trải qua thương nghị cùng quốc cữu, phân tích vài lần đề nghị của Thẩm Tĩnh Thù, cuối cùng nhất trị nhận định, đây khẳng định cũng là chủ ý của Thẩm lão thái sư, có lẽ là bất mãn với việc Thẩm Tĩnh Thù đi học, cho rằng bọn họ nghi ngờ khả năng giáo dục của Thẩm gia. Mặt khác cũng muốn cảnh báo Thái hậu, dư nghiệt Đoan vương vẫn chưa trừ hết, khắp nơi vẫn còn rối loạn, vừa dẹp yên Bắc Địch thì Nam Việt lại đang rục rịch xâm chiếm. Bởi vậy, Doãn Thọ An thân là hoàng đế, việc điều binh pháp không thể không đọc, võ công không thể không biết, khi cần thiết có thể ngự giá thân chinh.

Tóm lại, Thái Hậu liền thống khoái ân chuẩn đề nghị này, mỗi ngày sau buổi thượng triều đều cho Thái phó cùng Doãn Thọ An, Thẩm Tĩnh Thù đi tập bắn cung luyện võ, chuyện này giao cho Thượng Quan Yến phụ trách.

Thượng Quan Yến vôn cùng cao hứng tiếp chỉ. Ngày đầu tiên, bọn họ đến ngự uyển cỡi ngựa. Doãn Thọ An thuở nhỏ đã có căn cơ, chỉ cần có người ở bên chỉ dẫn là ổn, Thẩm Tĩnh Thù tuy rằng tò mò nhưng chưa từng cỡi ngựa nên có hơi sợ. Thượng Quan Yến chọn cho nàng một con ngựa nhỏ nhìn có vẻ hiền lành rồi cho mã phu giúp nàng, còn mình thì quay đầu, không có ý tốt nhìn Tô Giang Tả.

“Thái Phó đại nhân, ngươi sao còn chưa lên ngựa?” Thượng Quan Yến mặc trang phục màu đỏ, chân mang giày da hươu, tay cầm mã tiên, cười cười, khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần lại tăng vài phần anh khí.

Tô Giang Tả liếc nàng một cáo, bất động thanh sắc lui lại cách xa con ngựa vài bước, khoanh tay thản nhiên nói “ ta là quan văn”

“Ai nha, ta còn tưởng Thái phó cái gì cũng biết thì ra là sợ ngựa nha”. Thượng Quan Yến đắc ý cười, ôm đầu ngựa, kiêu ngạo vuốt ve cái bờm đỏ thẫm của nó “ không cần sợ, ta có thể dạy ngươi, nhưng mà nếu học không giỏi thì…hắc hắc sẽ bị phạt”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .